Recovery

Trong cuộc sống, những lúc bạn cảm thấy cần được chia sẻ nhất cũng là lúc không có bất cứ ai sẵn sàng nghe bạn nói nhất. Dạo gần đây tôi hay tìm vui ở phim ảnh, tôi xem phim từ sáng đến đêm, xem lại cả hai phần của bộ phim mà tôi cũng đã từng xem từ sáng đến đêm vào lần đầu tiên vì rất thích. Tháng 10 có lẽ không phải là tháng may mắn của tôi, ngày đầu tiên của tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Vào sáng sớm tôi mua nhầm một món đồ trị giá $75, đến trưa thì thẻ tín dụng bị mất, còn vào tối hôm đó trong lần đầu tiên làm việc chung với những người mà tôi mới quen thì bị chê lấy chê để trong một việc mà tôi cũng chẳng biết phần sai thực sự thuộc về ai. Ngày ba tháng mười tôi suýt lỡ mất bài thi đầu tiên trong học kỳ vì tàu tới muộn. Bốn tháng mười bị một người bạn cho leo cây. Trong khoảng thời gian này tôi chả nhìn thấy bạn bè mình đâu, và rồi tôi bắt đầu tự hỏi những người đó đang làm gì. Có những lúc tôi vào phần tin nhắn giữa mình và một người bạn, và rồi khi thấy tin nhắn vẫn chưa được xem trong khi người đó “active 45 mins ago”, tôi bỗng dưng cảm thấy nhiều khi facebook thông minh quá cũng không phải chuyện tốt, ít nhất tôi không hề muốn biết người bạn ấy đã online và không đọc tin nhắn của tôi.

Continue reading Recovery

Nhật Ký Của Người Vô Dụng Nhất Thế Giới

Chiều một giờ ba mươi ngủ dậy, thông báo với bố già hôm nay là ngày hết hạn gửi thư hồi âm về cho trường, nghe bố già cằn nhằn vài câu sau đó nhìn bố già sang phòng bên copy giấy tờ tùy thân, còn mình thì ngồi trước bàn máy tính chải tóc bằng tay vì lười lấy cây lược tròn từ ba lô ra.

Hai giờ ba mươi đi ra khỏi cửa, sau khi ra đường hơn nửa tiếng thì có dấu hiệu say nắng, có lẽ là tác dụng phụ của bệnh viêm họng sốt nhẹ, triệu chứng là nói thều thào, người nhức mỏi, chóng mặt nhức đầu và khi đi có xu hướng đổ nhào vào người người khác.

Sau khi mang giấy tờ vào trường và có một cuộc trò chuyện ngắn với nhân viên nhà trường, bắt đầu có triệu chứng suy sút tinh thần nhẹ trong vòng năm phút vì gặp một số rắc rối với vụ đóng học phí. Căn bản là học sinh nghèo không có tiền và nhà trường thì vẫn đắn đo trong việc giúp đỡ chuyện chi trả cho học sinh nghèo.

Continue reading Nhật Ký Của Người Vô Dụng Nhất Thế Giới

Thư Gửi Lợn

Gửi một con heo bị điên mãn tính và có biệt tài là ăn và ngủ,

Lý do của việc viết cái này thì chỉ là hôm nay là kỷ niệm tròn hai năm eo nhao của tụi mình thôi, tụi mình cũng thừa biết rồi, nhưng mà người khác không biết nên phòng trường hợp có người khác đọc nữa thì ta giải thích ra cho mọi người biết. Dự là có đứa đã đoán trước quà kỷ niệm năm nay là một bài ta hát rồi nên ta không hát nữa, nghe lắm cũng bị bội thực, nên thôi viết cái này để vừa ngắn vừa đỡ tốn thời gian, một ngày dành mười tiếng để ngủ, mười hai tiếng xem phim, một tiếng cho ăn uống các kiểu, còn lại nửa tiếng cho ngôn tình với nửa tiếng cho mi thôi là nhiều rồi.

Continue reading Thư Gửi Lợn

Tình Yêu Chưa Bao Giờ Được Đáp Lại – Chương 1

Chương 1

“Người đẹp, em thật đáng yêu!”

“Em còn có thể đánh đàn dương cầm sao? Khó trách… Khó trách khí chất tốt như vậy!”

“Có người đẹp góp phần tạo cảnh đẹp ý vui như em gia nhập Hội Học sinh của bọn anh, anh đương nhiên làm việc càng thêm có tinh thần.”

Khuôn mặt tựa như ngôi sao của thiếu niên dịu dàng mỉm cười, chăm chú nhìn vào thiếu nữ trước mặt.

Continue reading Tình Yêu Chưa Bao Giờ Được Đáp Lại – Chương 1

Tình Yêu Chưa Bao Giờ Được Đáp Lại – Chuyện Nhảm Nhí Của Tác Giả

*Báo trước: Phần này không hề liên quan đến nội dung tác phẩm =v=

Ở phần trước đã từng giới thiệu qua người nhà của tôi rồi, tiếc rằng số lượng thành viên trong gia đình có hạn, hai đứa con gái càng cao càng lớn lại càng trưởng thành hơn, cũng ít làm ra những việc điên rồ (đáng tiếc a), trong trường hợp này, tôi đành phải tự nói về chuyện của chính mình.

Continue reading Tình Yêu Chưa Bao Giờ Được Đáp Lại – Chuyện Nhảm Nhí Của Tác Giả